CHƯƠNG I : KHỞI ĐẦU MỚI..!!!...
Thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2014.
Ngày đầu tiên...
4h.00. sáng...
...Nó tỉnh giấc@@ một ngày mới lại bắt đầu ..nhưng có lẽ ngày mới của nó bắt đầu từ cái khoảnh khắc 00h00... và vừa mới đây thui nó chợp mắt đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cái cảm giác trống trải....nó - lun là con cú đêm của phòng .chẳng hiểu sao nó lại thích cái cảm giác được thống trị cả màn đêm ấy ?? Khi những ai đó băt đầu rục rịch đi ngủ ,thì nó gắng kết thúc công việc học tập vất vả của mình để làm những thứ không đâu mà tự dưng dở hơi nó thích có thể chẳng vì bất kì lý do nào cả @@.
Bất giác tỉnh dậy.....nó vẫn còn đang ôm cái máy vi tính và trong cái thế giới nhỏ bé ấy tự dưng thấy se lạnh có lẽ vì trời mưa !! Mấy hum nay ngày hè mà trời mưa mát lắm, mưa nặng hạn ngập cả con đường nơi vào ktx nó ơ, ngập cả 4 hồ sen nơi nó vẫn dừng chân lại ở đó những khi đi học về, khi đi chơi đi dạo cùng bạn bè, hay chỉ là nó không biết làm gì khác ngoài đi dạo quanh đó một mình, kiếm một chỗ ngồi lý tưởng quan sát cuộc sống qua lăng kính nhỏ của riêng nó, như một cuốn phim quen thuộc nhưng nó xem mãi không biết chán.Vẫn có những cái thu hút nó đến kì lạ nó cảm thấy bình yên lắm, hôm nào gặp may nó có thế ngồi cả mấy tiêngs đồng hồ chỉ để nghe hết tất cả bài hát, bản nhạc của nhóm guitar gđang giao lưu bên hồ, nó ngồi nhìn xa xăm vô tận và cảm nhận như một nghệ sĩ thực thụ hay tuyệt !!....Đây có ai đó chịu ngồi lại bên nó để nghe nó than vãn ỷ ôi đâu :( sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn đâu ...và chỉ có thể là chính bản thân nó mà thôi....@@...........
.......Ok có lẽ vì cơ số cái lý do không tên trong đó có những cơn mưa mùa hè ..kéo trôi tuồn tuột cái tâm trạng hâm hâm của một đứa con gái dở hơi .Một mình làm bạn với màn đêm , và lại một mình chào ngày mới sáng rồi thế đủ rồi buổi đêm và giấc ngủ chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ nhưng có lẽ đã thành thói quen rồi khó có thể thay đổi sao...Bản nhạc Luca Stringcagnoli trong phim "braveheart" của anh chàng tài năng kết hợp guitar, sáo và kèn sasophone vẫn còn vương trên tai, nó nhớ nó vô tình gặp trên 1 trang bên khi đang một mình lang thang facebook tìm những bản nhạc guitar nghe không hiểu sao nó thích nhạc guitar đến vậy, nó không ngủ được và thật tình cờ một bản nhạc không tồi...một anh chàng J.Horner đazinăng...nó quên mất đã ngủ thiếp đi từ lúc nào...cũng cảm ơn bản nhạc đó đã đem tặng cho nó một giấc ngủ nhẹ nhàng no chỉ cần thế là đủ.
Trở về với hiện tại nó chùm nhẹ cái chăn mỏng phần nào giảm đi cái lạnh bất chợt của mùa hè và cơn mưa đang rả rích ngoài trời.Nó nhớ lại nó ước gì trái tim nó cũng dũng cảm như bản nhạc kia...
00h...thứ 6 ngày 13..
...Nó trao ai đó gáo ước lạnh nó bị mất lòng tin, thực hư giả thiệt với nó bây giờ thật khó xác định với nó , bởi nó đã quá tin người, nếu như trong tình yêu người ta gọi đó là đặt niềm tin nhầm chỗ thì có lẽ giờ đây nó mượn cái khái niệm đó là chấp nhận hơn cả..không tin ai là điều nó nên làm chăng....??...nó cũng chẳng biết phải làm sao nữa rối lắm mặc cho cảm xúc ngủ vùi hay đi picnic...nó mặc kệ.. thế có phải là vô trách nhiệm không nhỉ ..???...
.....Cảm thấy có lỗi với ai đó vì đó là sự thật cũng không thể bắt con tim làm những điều đầu óc vô thức, vô cảm... là những gì nó có được lúc ấy. Xin lỗi nhé!! việc làm ai đó tổn thương nó không hề muốn tẹo nào nhưng không thể cứ để ai đó hiểu lầm lương tâm nó cũng không thể "thảnh thơi" trong lòng. Chẳng phải gieo nhân nào gặp quả nấy..???...Hình ảnh ai đó trong đêm hiện về, những dòng kỉ niệm nó vô tình tìm lại nó cũng không hiểu sao lại làm như thế nhưng đã lỡ rồi...nhớ lại một thời gian ngày đó ngắn ngủi thui nhưng bình yên, nó đã có những ngày trong đời thấy có một thứ gì đó gọi là kì diệu , điều kì diệu giản dơn thui nhưng đủ làm nó hạnh phúc...
....và đã có thể nói như đúa trẻ con ngay ngô vậy!@#$%^&*()
....Nhưng có lẽ cuộc sống của nó là thế hay chăng nó đã mắc phải một lời nguyền của một bà phù thủy trong những câu chuyện cổ tích nó đã từng đọc , nó không xinh đẹp , không tài năng , không mặn mà và khéo lẽo, nó - con người suy nghĩ đơn giản nhiều khi vô tư đến vô tâm , vậy giá trị nào để ai đó ghanh ghét mà nỡ lòng ưu ái cho nó lời nguyền đó chứ ...tự dưng cười khẩy một mình chợt quên là bọn bạn vẫn còn đang ngủ , cái đầu óc cũng rảnh rỗi gớm hjx.........Nhưng cái quan trọng thì chẳng thấy đâu toàn nghĩ lung tung ngẩn ngơ"mình đúng hâm".
Haiz,..nhưng thui nhớ không có lẽ câu nói của nó đã làm ai đó đau lắm lại một lần nữa nó làm đau người ta lần 2 sau hơn 3 năm ,người đã giúp nó vượt qua nỗi đau , nỗi mất mát lớn trong 17 năm trên đời.... Cám ơn nhé nhưng nó vô tâm thế đó thà sự thật được nói ra dù đau nhưng nếu cất nó trong lòng mà để bị hiểu lầm và ,ột sự hi vọng vô ích thì người như nó cũng không đành lòng đâu..nó không muốn nói nhiều đâu, cũng chẳng dám nghĩ nhiều đâu, nếu có thể nó chỉ muốn nói lời xin lỗi thật nhiều bao nhiêu cũng được chỉ cần không làm ai đó tổn thương như chính nó đang tự làm tổn thương mình vì một ai đó(@#$%^&*)................
so sorry!!...
có lẽ lại một lần nữa nó làm mất đi một tình bạn rồi nhưng nó cũng không thể làm gì hơn hi vọng sau này chúng nó vẫn có thể nói chuyện vô tư về bạn bè gia đình và thời cắp sách tới trường cùng nhau, nó vốn đã ít bạn bè rồi mà ,tìm đươc một người bạn đã khó giữ được tình bạn đó lại càng khó hơn...mà nó lại là đứa rất tồi trong việc giữ được nó ...vô dụng ....
Haiz....
Cái thở dài thứ 2 trong buổi sáng......
Nó quá ngây thơ, quá tin người,phải nói đúng hơn là quá ngốc nghếch,dường như không ai tôn trọng nó sao ? nó cũng có lòng kiêu hãnh của một đứa con gái FA hội
ukm thì nó đã có lỗi nhưng nó cũng đang tự sống trong một mối bận tâm không nhẹ mà tuongr nó không ảnh hưởng gì và lướt đi nhanh chóng nhưng sao lại thế sức ảnh hưởng cũng thật ghê gớm tới tâm - thân - trí tới con bé không ngờ.
Nó thường sống trong cái thế giới nhỏ bé mà nó tự tạo ra cũng có nhiều người bảo nó hãy bỏ cái kén ấy đi rồi nó sẽ thấy còn nhiều điều đáng để được nó đón nhận mà.Nó ít khi tâm sự cùng ai nhưng khi gặp người bạn mới nó nói chuyện và nó cảm thấy thà không quen biết nhau thì hay hơn, họ không bít mình là ai cả, chỉ biết là một đúa con gái, và nghe những gì nó nói ra, nó nghĩ rằng ko gặp nhau , ko biết nhau ngoài đời thực chắc có lẽ họ sẽ không làm tổn thương gì được nó đau, và rồi hồn nhiên nói chuyện, vô tư kể hết tâm tư suy nghĩ của mình cho ai đó nghe.mặc cho họ có thật sự muốn nghe nó phàn nàn, nhiều khi nó cũng nhận được lời khuyên nhưng nó cũng không quan tâm thật lòng mà quan trọng nó cũng cảm thấy tin được người ta,có thể ..........có những khoảng thời gian nó thấy bình yên lắm và ước mãi được như thế, và khi có đc sự tin tưởng từ nó, nó coi học là ng bạn tâm giao, người thân, nó cũng nhõng nhẽo như cái cách mà nó muốn được mọi người trong gia đình cưng chiều , nhưng nó sai n. ng ta bao phải giữ lại đừng dem cho hết, để lại làm tin, làm vốn, để lại để ta còn là chính bản thân ta........, nhg bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, tại nó tồi không biết giữ đc mối quan hệ, hay tai nhg ai kia ko tốt" nhưng nó cũng phải khẳng định học tốt vì họ đã dám giúp một đứa không quen như nó những điều trong cuộc sống và việc học hành của nó, nó cũng đã cám ơn người ta nhưng nếu có thể nó muốn làm gì đó để hết nợ nhỉ, cuộc sống luôn phải nghĩ mình đang nợ ai đó thật không dễ dàng , nó muốn sòng phẳng để ai đó đừng nghĩ nó là đứa không biết ơn,và cũng là để nó cảm thấy thanh thản hơn không phải vướng bận điều gì , mà nói đúng hơn nó có thể dần quên đi như chưa hề có mối quan hệ tồn tại không lâu ấy...
Ok ...là lẽ đương nhiên , là vốn thường tình
Ok ...là lẽ đương nhiên , là vốn thường tình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét