Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

UKM THÌ LÀ HÂM ĐẤY ^^

Khi đang cố gắng làm một điều gì đó và nghĩ đến một mục tiêu nhưng dường như một đứa như mình lúc nào cũng làm hỏng việc sao ý, kể từ đầu tháng không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi , ừ thì kệ vì cũng đâu biết phải làm sao đâu ? ? Có khi nào có lời nguyền cho mình, và có khi nào lời nguyền đó lại phát huy tác dụng của nó lúc này ?? Vụng về quá ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, có lẽ bây giờ phải khuyến cáo mọi người phải tránh xa mình thật rồi ý, nếu ai đó muốn toàn thây trở về. Có lẽ người ta nói đúng không phải điều chi xa lạ cả , khi sợ hãi thì giận dữ đâu khác gì con nhím xù lông lên để tự bảo vệ mình ngoài ra chẳng biết làm cái gì cả.
Hay đã quá mệt mỏi với cái kiểu lớn dở, trẻ dở hâm hâm bó tay chẳng thể tác đông
Hay cảm thấy nhớ, một mùa hè kì lạ không biết mình dã lấy động lực từ đâu để có thể ở lại cả hè như thế này nhỉ.
Giờ nghĩ lại là cả một dấu hỏi chấm to đùng đùng, mệt mỏi cái quyết tâm đâu rồi tự dưng bây giờ lại bị mất down cảm xúc thế này chứ, le lói tia hi vọng rồi lại dập tắt. 
Tháng 7 định mệnh có lẽ nên dừng lại mọi thứ thật bởi cho dù không dừng thì nó cũng sẽ tự ngăn cản mình thôi , stop .  Và có lẽ nào trở về chốn bình yên thôi, tự dưng thèm không khí gia đình, vô tâm quá bấy lâu về quê mà chẳng ở lại được nhà bao lâu chớp nhoáng đã thế lại có kiểu về nhà 1 ngày, con gái bận rộn thật .Nhưng chỉ còn mẹ ở nhà thôi à, mọi người ái cũng bận rộn với gia đình riêng vậy mà còn gái út cũng như người nhà nước bạn bè cũng bảo giờ gặp khó như chủ tịch nước :( cứ nói quá mình cũng không biết đang đi về đâu nữa .Cảm thấy có lỗi, có lẽ cuối tuần nên sắp xếp về quê( tưởng có việc ai dè...) thui thế cũng tốt. Đúng thật là có lẽ tháng này mình nên ngồi yên thì hơn, Mọi năm vẫn có mẹ con cùng làm lễ vu lan, cuối tuần có lẽ vẫn chỉ mình mẹ nếu không có mình????? muốn trở về ngày xưa quá sẽ không ai phải đi xa cả mọi thứ thaatj bình yên và hạnh phúc, lâu lâu con cái lại trở về quây quần nấu nướng trò chuyện, nếu có thể chắc giờ chạy luôn về nhà ôm chầm hết sảy mọi người và con bé khóc ngon lành. Khóc không phải là cách hay nhất giải quyết mọi việc nhưng có khi đó là cách giải quyết duy nhất trong mọi việc của nó. Gía có thể ôm ai và khóc lúc này, Nhg nó ghét ai thấy nó khóc, ai đủ tin để nó dựa vào và xả hết nỗi lòng? ai đủ quan tâm để nghe nó than vãn ? ai đủ kiên trì và thật lòng khuyên bảo nó ?????  
Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ đi càng làm nó tổn thương thôi, Đúng tình nó trẻ con lắm .Nhưng nó cũng biết rằng ko dám kể cho mẹ mẹ sẽ lo lắm đấy lại thương út xa nhà cái gì cũng thiếu hơn ở nhà.Dù nahf không khá giả gì me cũng vất vả làm nông nhưng mẹ biết rằng ít nhất về nhà con gái sẽ được mẹ dành hết sự chăm sóc sau những tháng ngày lóng ngóng tự chăm sóc bản thân khi không có mẹ
Nhớ của hơn 3 Năm về trước nó..........muồn gặp lại quá , liệu có dõi theo từng bước đi của nó ko ạ , vẫn trẻ con và cung ko biết bao giờ có thể tự chăm sóc và lo được cho bản thân mình nữa

Là nhím , là cua, là mít ướt , bà già than thở
đi đâu đó đi chắc sẽ thế nào ???????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét