cũng một năm có lẻ em bắt đầu quen với anh và bạn bè của anh hơn trong khoảng thời gian này của một năm về trước.
lần thứ 2 được vào nhà cùng anh, tham gia sự kiện cùng bạn bè của anh cũng là ngày sinh nhật của anh Tuấn. em không biết anh còn nhớ không nữa.
hôm nay em nhận ra chúng ta vẫn ngồi chỗ như xưa quay lưng vào nhau, nhưng một năm trước, anh luôn quay lại quan sát và giục em ăn đi, anh luôn theo dõi và quan tâm em ra sao, em thế nào khi một mình ngồi lạc lõng giữa đám người mới quen trên đó, anh biết tính em hay ngại ngùng, anh biết trước người lạ em sẽ lại chỉ ngồi và không dám nói gi làm gì.
Cũng là những nụ cười nhưng không phải dành cho em của ngày hôm nay phải không anh?
ta lạnh lùng và bước ngang qua nhau như không hề quen biết
sao cuộc đời lại lắm ta ương thế ? ngày còn thương, tay nắm tiếng yêu trao nhau. ngày chia tay thì trở thành người dưng ngược lối. đắng cay lắm.
anh cố tình tỏ ra tỉnh táo, uống nhiều thế rồi sao có thể như không ?
anh T thì chị Liên chăm sóc, còn anh ! biết anh mệt mà sao còn dai sức nói lắm thế ?
thật sự anh không cần ai ở bên sao ?
Lỡ rồi em, phải làm sao
Ngủ ngon nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét