Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Trở lại...

...Là anh khác...
...hay là do nó khác.
chỉ đến khi nó có ý thức rằng đã đánh mất anh, nó mới nhận ra rằng nó yêu anh nhiều lắm
còn anh...liệu còn yêu nó, còn đủ dũng cảm để níu giữ nó lại bên anh ?
Nó tự cao, nó vô tâm và hôm nay chẳng biết do vô tình hay do trời sắp đặt ? nó biết sự thật...là do nó im lặng, là do anh cũng suy nghĩ nhiều như nó, anh quyết định sự im lặng của nó anh tự cho anh cái quyền hiểu hết anh nghĩ nó đã hết tình cảm với anh ???
Anh không biết rằng tính nó như thế, là nó chờ đợi ở anh nhiều lắm nó đang cố tỏ ra nũng nịu để thấy anh chiều chuộng và chở che nó, nó thèm được như những đôi khác bởi cả hai đang đơn giản hóa tình yêu của nhau, nó thương anh và nó cũng đang giận anh nhiều lắm vì sao anh cũng im lặng giống nó, vì sao anh có thể cam chịu như nó, tại sao anh không thể nhường nó ? tại sao anh lại tôn trọng sự im lặng của nó trung thành đến thế ? tại sao chứ? rằng anh có thể vui và thoải mái với những suy nghĩ và quyết định ấy không ?
nó hiểu tính anh như thế, anh sợ sự im lặng của nó nhưng cái tôi nó cao lắm, anh không phục nó sao , anh cứ để mặc cho nó muốn làm gì thì làm sao ? nó suy nghĩ nông cạn bốc đồng, sao anh không lại bên nó không ân cần an ủi chở che cho nó, không để nó thoải mái dựa vào vai anh, được nắm chặt tay anh mà kể lể mà khóc lóc mà được than thở cho anh nghe ???
anh biết không ? sau bố,  anh là người đàn ông là nó khóc nhiều đến thế, cả ngày trời mắt nó sưng vù, đỏ hoe cũng vì anh, chẳng nhẽ anh vô tâm tới mức ấy sao, anh mặc kệ cho dòng cảm xúc đang cắn xe trong nó, nó nghĩ nó bị anh bỏ rơi, tại sao ông trời lại ghẻ lạnh với nó đến thế, sao ích kỉ với nó thế ? nó không cam tâm đâu, tự nghĩ tự trào nước mắt , xấu hổ lắm khi nó để người khác thấy nó không , nhưng chẳng thể nào nó ngăn đc dòng cảm xúc của mình đc
anh cảm chịu lặng lẽ rời xa nó thật sao ?
muốn đến và hét thật to vào bản mặt đáng ghét của anh , nó ghét anh, nó hận anh, nhưng nó cũng muốn hét để anh biết rằng: giả vờ nhưng nó yêu anh.
nó nhớ những kỉ niệm, những bài hát, những mẩu chuyện của anh và nó, nhìu nhìu lắm.....tất cả trở lại nối tiếc và nó lại khóc .......
nó đã lấy hết dũng cảm và lòng tự tôn để nhắn tin với anh rồi, không biết nhưng nó vẫn chờ đợi trong hi vọng anh sẽ dẫn nó đi xem phim, sẽ trở lại như xưa, sẽ giữ nó .....
liệu được không anh ?
Nó có cây xương rồng nè, nó còn mua cả cây hoa đá nữa , không dưng nó lại mua đôi cây đó về chăm sóc và nó hi vọng một màu xanh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét